HÔM NAY TỚ XIN PHÉP HOÁ THÀNH NHÀ VĂN, KỂ CHO CÁC BẠN MỘT CÂU CHUYỆN NGỤ NGÔN TỚ TỰ SÁNG TÁC
Ngày xưa, trên một cánh đồng rộng, có một con bò rất lạ.
Trước khi đứng ở cánh đồng này, nó từng được dắt đi cùng một người khác — người đã từng tin nó, từng che mưa, từng giữ dây rất chặt.
Nhưng rồi một ngày, con bò quay đầu vì những tiếng gọi từ xa, từ một thế giới không có cánh đồng, chỉ có lời hứa qua gió và những câu nói ngọt qua màn hình.
Khi người dắt cũ cố giữ lại, nói rằng con đường ấy trơn trượt, rằng cái bóng kia không vững, con bò lắc đầu, hất sừng, khẳng định rất chắc rằng:
“Tôi tin nó tốt. Ai nói gì tôi cũng không nghe.”
Và thế là, con bò tự tay cắm sừng người đã từng dắt mình, rời đi không ngoái đầu.
Nhưng cánh đồng ảo thì không giữ được lâu.
Chẳng bao lâu sau, con bò nhận lại đúng thứ mình từng trao — bị bỏ rơi, bị quay lưng, bị cắm sừng lại y như cách nó đã làm với người trước.
Từ đó, con bò không còn liên quan gì tới cái chuồng cũ nữa.
Ít nhất… là trên lời nói.
Sau này, con bò tìm được một người dắt mới.
Có dây. Có chuồng. Có cỏ.
Nhưng nó không còn đứng yên như trước.
Miệng thì chê cỏ hiện tại nhạt, lòng thì tiếc mùi rơm cũ, nhưng chân lại không dám bước đi — vì sợ rằng nếu buông sợi dây này, sẽ chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để dắt nó thêm lần nữa.
Có những lúc, con bò rống lên đòi tháo dây.
Một lần.
Rồi thêm lần nữa.
Năm lần bảy lượt, làm như thể mình sắp rời đi thật.
Nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần liếc sang ruộng nhà người khác — nơi người dắt cũ giờ đã có cánh đồng mới, xanh hơn, yên hơn, thì con bò lại lặng lẽ đứng sát vào người dắt hiện tại, giả vờ ngoan ngoãn.
Con bò không ăn cỏ ở ruộng mình.
Nó dành cả ngày để dỏng tai, nheo mắt, chỉ để xem người ta trồng giống gì, cười lúc nào, sống ra sao.
Lạ hơn nữa, con bò không dám nhìn thẳng.
Nó núp sau bụi rậm, thay phiên đội những cái mũ khác nhau: lúc là cỏ khô, lúc là bùn đất, xem xong thì vội vàng quay đầu, giả vờ như mình chưa từng đứng đó.
Có lần, người trong ruộng chỉ khẽ treo một tấm gương lên hàng rào.
Chẳng ai gọi tên, chẳng ai chỉ trỏ.
Vậy mà ngay trong đêm, con bò hoảng hốt chạy về liếm lại bộ lông, sắp xếp lại dáng đứng, ôm chặt sợi dây hơn thường lệ, cố gắng dựng lên một dáng vẻ thật yên ổn để chứng minh rằng:
“Chúng tôi đang hạnh phúc.”
Nhưng cánh đồng thì vẫn xanh.
Người trong ruộng vẫn sống yên.
Chỉ có con bò kia là ngày càng mệt, vì vừa mang theo một quá khứ phản bội, vừa tiếc cái đã mất, vừa coi thường cái đang có, lại vừa sợ rằng nếu buông tay, sẽ không còn ai đứng chờ mình nữa.
Bò mà.
Không hiểu được giá trị cho đến khi tự làm rơi nó.
Chỉ biết đứng nhìn.
Và gặm đi gặm lại chính nhân quả do mình tạo ra.
