“Này, hai người các cậu cứ dính lấy nhau như vậy chúng tôi rất ê răng đấy. Kiếm chuyện gì đó giận nhau đi.”
Hai chị em Lộng Giản vừa cười vừa giơ điện thoại lên, quay lại những khoảnh khắc đáng yêu của bốn bạn nhỏ trên chuyến tàu đến Tuyền Châu. Ánh nắng buổi sớm hắt qua khung cửa kính, rải xuống sàn tàu những vệt sáng lung linh, làm khung hình thêm phần ấm áp.
Đoạn vlog này dự kiến sẽ phát sóng sau khi bộ phim kết thúc, như một món quà nhỏ dành cho các khán giả yêu mến bọn họ.
Hàng ghế rộng rãi có ba chỗ ngồi, Hoàng Tinh ngồi ở giữa, cả người mềm nhũn như một con mèo lười mà dựa vào Khâu Đỉnh Kiệt. Bàn tay cậu theo thói quen đặt trên đùi anh, thi thoảng lại khẽ bóp, như một động tác vô thức mà thân mật đến lạ. Mái tóc mềm rũ xuống trán, cằm tựa lên vai anh, theo nhịp rung lắc của con tàu, những sợi tóc hai người lại chạm khẽ vào nhau.
Khâu Đỉnh Kiệt tay cầm điện thoại, khẽ nghiêng người vừa đủ để hai người cùng nhìn vào màn hình. Không biết họ đang xem gì, chỉ thấy tiếng cười khúc khích cứ vang lên không dứt, anh một câu, em một câu, hi hi ha ha mà bàn luận, giọng nói cả hai quấn lấy nhau, ngọt ngào như thể không gian xung quanh chỉ có hai người họ.
Ánh nắng buổi trưa nghiêng qua ô cửa kính tàu, rải xuống vai hai người vệt sáng vàng nhạt, vừa ấm vừa dịu. Trong không gian lắc nhẹ của khoang tàu, trông họ chẳng khác nào một bức tranh nhỏ, tự nhiên và ấm áp đến mức khiến người ngoài cũng phải mỉm cười.
Hai chị em Lộng Giản vừa mới ‘ê răng’ mà quay xong cho cặp đôi Hành Ân, giờ quay sang đây lại càng bị cảnh tưởng trước mắt đánh úp một lần nữa. Cả hai chỉ có thể chép miệng than trời, nhưng tay vẫn chuyên nghiệp giơ máy lên, không nỡ để lỡ mất cảnh đẹp này. Cuối cùng lại chẳng nhịn nổi, hai người các cô cũng bắt đầu rúc vào nhau mà ôm ấp, khiến máy quay trên tay run bần bật, khung hình lắc lư loạn cả lên.
“Ngọt kiểu này thì quay vlog hay quay phim tình cảm thế hả?”
Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt đang chăm chú xem một video bị lời nói của hai chị em cắt ngang, cả hai bật cười ngẩng đầu lên nhìn máy quay, Hoàng Tinh còn “chậc” một cái rõ to, bàn tay đang đặt trên đùi Khâu Đỉnh Kiệt liền lắc lắc, giọng nửa đùa nửa thật:
“Sao hả? Chúng tôi cứ ngọt ngào thế đấy, không có chuyện giận nhau đâu. Mấy người đừng có rảnh rỗi sinh nông nỗi.”
Khâu Đỉnh Kiệt bị lắc đến cả người cũng lung lay theo, anh cười càng tươi. Sau đó lên tiếng:
“Ai nói không có chuyện giận nhau chứ. Anh có.”
Hoàng Tinh đang vênh mặt trước ống kính, bị câu nói của người bên cạnh làm cho bối rối, liền tròn mắt quay sang:
“Sao vậy Khâu Khâu, em làm gì khiến anh không vui sao?”
Khâu Đỉnh Kiệt đè lại bàn tay đang lắc loạn trên đùi anh, giọng nói hùng hồn lên tiếng:
“Đúng vậy!” Sau đó anh hơi phồng má quay sang nhìn Hoàng Tinh.
“Hôm nay em chỉ ăn có một chén cơm. Người gầy như vậy, em muốn để anh ôm một khúc gỗ đi ngủ hả?”
Hoàng Tinh lại “chậc” một cái, hơi bĩu môi hờn dỗi, giọng nói ra kéo dài làm nũng:
“Đang có máy quay đó, anh giữ mặt mũi cho em một chút đi.”
“Hai người có thôi đi không. Cái này là giận nhau chưa hả?” Hai người Lộng Giản nhìn hết nổi, ở sau máy quay mà bắt đầu lên án.
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, gật đầu như cảm thấy có lý, sau đó gạt bàn tay vẫn đang để trên đùi anh ra, vừa nói vừa đẩy Hoàng Tinh:
“Cũng đúng, chúng ta quay một cảnh giận nhau đi. Em xa anh ra một chút.”
“Aa~” Hoàng Tinh bị đẩy ra, giọng kéo dài tủi thân, sau đó vẫn còn ý định sấn tới, lại bị Khâu Đỉnh Kiệt quyết tâm đẩy ra lần nữa, liền bất mãn mà bĩu môi nhìn anh.
“Haha, Hoàng Tinh, cậu chịu khó một chút đi, cảnh này mà chiếu chắc sẽ bùng nổ lắm, đến lúc đó phải gắn vào teaser mới được.”
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ muốn tạo chút không khí, chưa nghĩ đến sâu xa như vậy. Sau khi nghe xong liền sáng mắt, càng hăng hái mà lôi kéo Hoàng Tinh quay với mình.
Thế là, phân cảnh khoanh tay giận dỗi, ngồi cách nhau tận một cái ghế trống giữa “anh và em” đã ra đời như thế đấy!
Thế nhưng, sau khi máy quay vừa lia khỏi, bóng dáng hai người họ lại bắt đầu quấn lấy nhau.
Chuyến tàu chậm rãi lăn bánh trên đường ray, từng nhịp rung nhẹ truyền qua sàn ghế, khiến vai và cánh tay họ cũng khẽ nhúc nhích theo.
Những tia nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ, nhuộm mọi thứ trong khoang tàu thành một màu vàng dịu nhẹ.
Khoảnh khắc ấy như ngừng lại, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp. Họ yên lặng dựa vào nhau, tận hưởng không gian chỉ có hai người. Ánh nắng vàng phủ nhẹ lên vai cả hai, dịu dàng như khoảnh khắc này chỉ thuộc riêng về họ…
