(Full) Sau khi phá sản, tôi đi giao đồ ăn thì gặp lại đối thủ một mất một còn. Hắn còn dám trêu tôi: “Hôn tôi một cái, cho em mười ngàn.”
Tôi hừ lạnh một tiếng, móc thỏi son từ trong túi ra. Tô dày mấy lớp, sau đó túm lấy cổ áo hắn ấn lên tường, hôn lấy hôn để.
Hắn đỏ mặt, lắp bắp đẩy tôi ra: “Em… Sao em có thể vì tiền mà tùy tiện như vậy?”
Tôi lau miệng, đếm đếm dấu son: “Thành thật cảm ơn, tổng cộng là một triệu.”
Đối thủ một mất một còn hoảng hốt chuyển cho tôi một triệu.
Tôi hài lòng vỗ vỗ mặt hắn: “Về xem lại tài sản còn bao nhiêu đi, tôi có thể hôn anh đến phá sản đấy.”
1
Trước khi phá sản, tôi là cô cả độc miệng có tiếng trong giới nhà giàu mới nổi. Nhìn quanh giới thượng lưu, đâu đâu tôi cũng gây thù chuốc oán, đến mức danh tiếng của tôi còn thua cả bầy khỉ trên núi Nga Mi.
Sau khi nhà tôi phá sản, sợ tôi kích động rồi làm chuyện dại dột, tuy đám con nhà giàu kia không dám “giậu đổ bìm leo”, nhưng ai nấy đều ngồi chờ xem trò hay, tốt nhất là được thấy tôi đi quét rác ngoài đường cho bõ ghét.
Buồn cười ở chỗ, thậm chí bọn họ còn giám sát nhau, không cho bất kỳ ai được phép chìa tay giúp tôi. Đã vậy còn lập hẳn một nhóm chat bí mật chỉ để hóng cảnh tôi rơi xuống đáy vực.
Tuy con người tôi đầy khuyết điểm, nhưng ưu điểm duy nhất là biết nhìn rõ thực tế. Tôi rất nhanh chấp nhận hiện trạng bị cô lập và không người giúp đỡ, dù sao kẻ mạnh thì không bao giờ than vãn về hoàn cảnh.
Quét đường thì tôi không làm đâu. Tôi đi giao đồ ăn. Làm shipper cho quán vừa không cần tự mua xe điện, vừa được bao luôn một bữa trưa.
Đơn đầu tiên là đến một khu chung cư cao cấp, cách tận 5km. Không biết kẻ ngốc nào đã đặt một phần ăn mà tám món mặn một món canh, lại trùng hợp toàn là món tôi thích. Tôi vừa chạy xe vừa nuốt nước miếng không biết bao nhiêu lần.
Đến nơi, tôi lau miệng một cái, chỉnh lại tinh thần rồi bấm chuông: “Xin chào, đồ ăn đến rồi ạ.”
Cửa mở.
Điều đầu tiên lọt vào mắt tôi là một đôi chân dài miên man. Áo hắn mở hai cúc, cơ ngực trắng sáng đến phản quang.
…
P/s: Bộ này đọc hài hài cũng được á mấy bà :>>
