2025-11-14 – 44

Ngày Hoàng Tinh sắp chuyển ra khỏi căn hộ cũ, cậu bất ngờ tìm thấy một chiếc hộp nhỏ bị kẹt sát góc tường phía dưới gầm giường. Chiếc hộp tựa như đã nằm đó rất lâu, bị bụi phủ dày đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ để lớp bụi tan ra thành một làn khói xám mỏng.

Bên trong hộp chỉ có một tấm ảnh.
Không phải ảnh chụp rõ mặt, mà là bóng lưng của hai người con trai trong ánh hoàng hôn. Tia nắng cuối ngày kéo dài bóng họ xuống nền đất, khiến hai dáng người đang đứng cạnh nhau dính thành một mảng tối, không tách rời.
Mặt sau ảnh là một dòng chữ viết tay, nét bút quen thuộc khiến ngón tay đang cầm bức ảnh của Hoàng Tinh khẽ siết lại.

[Xin lỗi vì đã không thể đến.]

Dòng chữ ngắn gọn, nhưng khiến tim người đọc hơi nhói lên.
Hoàng Tinh chống tay xuống sàn, từ từ ngồi xuống, lưng tựa vào thành giường. Cậu không nói gì, để mặc tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian yên tĩnh, lặng lẽ nhìn dòng chữ đến khi mắt cay lên, những con chữ cũng run rẩy mờ dần.

Và rồi, những ký ức xưa cũ bất ngờ thức giấc.

Một đoạn tình cảm non nớt nhưng chân thành, những năm tháng ấy là những năm tháng đẹp đẽ nhất.
Tình yêu đến từ cả hai phía, mộc mạc như ánh nắng buổi sớm, cũng đúng như mong cầu của thanh niên.

Chỉ tiếc rằng… lại ngắn ngủi đến đau lòng.

Tất cả chỉ vì sai thời điểm.

Hai lần lỡ hẹn
Lỡ luôn cả một đoạn tương lai đáng lẽ đã có thể rất khác.

Bánh xe số phận vẫn quay theo quỹ đạo của nó, bất chấp mong muốn níu giữ của con người.

Nếu một “Thịnh Thiếu Du” khác đã được chọn, thì “Hoa Vịnh” trong câu chuyện nào đi nữa cũng chỉ có thể hướng về “Thịnh Thiếu Du” đó. Và Hoàng Tinh, cũng buộc phải bước ra khỏi quỹ đạo mang tên Khâu Đỉnh Kiệt.

Công việc dần dần cuốn họ đi xa.
Khi nhận ra, cả hai đã ở hai thành phố khác nhau. Lịch trình không còn giao nhau. Cuộc sống mỗi người đều thay đổi theo cách mà đối phương không còn kịp theo dõi.

Tin nhắn thưa dần.
Rồi im hẳn.

Một tháng.
Ba tháng.
Rồi một năm.

Khâu Đỉnh Kiệt đổi số.
Hoàng Tinh đổi nơi ở.
Câu chuyện của họ rơi vào khoảng trống mà không ai đủ can đam nhắc đến.
Mối quan hệ từng âm ỉ cũng từ từ tan vào im lặng như chưa từng tồn tại.

Mãi cho đến chiều nay, khi tấm ảnh cũ nằm trong tay Hoàng Tinh.
Cậu nhìn thật lâu, lâu đến mức như muốn xuyên qua màu hoàng hôn đã bị thời gian làm phai để trở về khoảnh khắc năm đó.
Cũng lâu đến mức để cậu phát hiện ra một đoạn chữ nhỏ sát mép ảnh, mảnh đến mức suýt nữa bị ánh sáng trong ảnh nuốt mất.
[Anh rất muốn được đồng hành cùng em.] Bàn tay Hoàng Tinh run một chút. Một câu ngắn thôi, nhưng đủ khiến trái tim lại âm ỉ đau lên một lần nữa.
Cậu chậm rãi lấy điện thoại ra, nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình.
Rồi lại buông xuống.

Không còn số nữa.
Không còn cách liên lạc.
Chỉ còn lại một tấm ảnh cũ và hai lần bỏ lỡ kéo dài thành hối tiếc.

Hoàng Tinh ngồi thật lâu trước khi đặt bức ảnh trở lại vào hộp.
Cảm xúc cuộn lên rồi lắng xuống, như cơn sóng nhỏ vỗ mãi vào một bờ đá quen thuộc.

Cuối cùng, cậu đứng dậy.
Tiếp tục dọn dẹp.
Tiếp tục với nhịp sống bận rộn.
Tiếp tục đồng hành cùng một “Thịnh Thiếu Du” khác.

Có những người, chỉ cần đi chệch nhau một bước, cả đời sau cũng khó tìm lại được điểm giao.
Có những lời chưa kịp nói, cuối cùng sẽ trở thành nỗi tiếc nuối nằm im trong tim, nhỏ bé như một vết xước, nhưng lại âm ỉ mãi không chịu mờ đi.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.