Khâu Đỉnh Kiệt là một tiểu Vương Gia được Hoàng thượng sủng ái, cả đời sống trong cung cấm, quanh người chỉ có kẻ nịnh bợ, một tiếng ho thôi cũng có người chạy đến hầu hạ.
Hôm ấy nhân tiết xuân về, y bỗng nổi hứng, cải trang thường dân, muốn ra ngoài cổng thành xem thử thế nào là “tự do”.
Ai ngờ vừa đặt chân xuống phố đã đụng phải một người.
Công tử kia vận áo trắng như tuyết, mày thanh mắt tú, giọng nói mềm đến mức như tan vào trong gió:
“Xin lỗi, tiểu sinh không để ý đường đi…”
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn người ấy, tim đập hơi nhanh, trong lòng lại ngứa ngáy lạ thường.
Công tử tự xưng là Hoàng Tinh, dáng vẻ yếu đuối, lời nói uyển chuyển như nước chảy, khiến người đối diện chỉ muốn dang tay che chở.
Đêm xuống, dưới ánh đèn lồng đỏ lay động trong gió, Khâu Đỉnh Kiệt học theo thói phong lưu của những vương gia khác, mời y uống rượu.
“Hoàng công tử, đêm nay trăng đẹp, chẳng hay có thể cùng tại hạ uống vài chén?”
Hoàng Tinh khẽ cười, đuôi mắt có nuốt ruồi câu nhân khẽ gật đầu:
“Vương Gia mời, tiểu sinh nào dám từ chối.”
Khâu Đỉnh Kiệt thoáng sững người.
Vương Gia?
Y rõ ràng còn chưa nói mình là ai…
Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn mềm mại kia thôi cũng đủ khiến y quên sạch mọi nghi ngờ.
Rượu chưa cạn, men đã say, tim cũng say theo.
Đêm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt mang theo tất cả hứng khởi, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng hiểu cảm giác của kẻ săn mồi trong chuyện phong lưu là như thế nào!
Nhưng ngay khi cánh cửa phòng khép lại, tình thế liền đảo ngược.
Vốn định là người chủ động, Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp chạm môi đã bị đối phương xoay người ép sát vào tường.
Cổ tay y bị giữ gọn trong một bàn tay rắn chắc, sức mạnh ấy hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ yếu mềm ban ngày.
Khâu Đỉnh Kiệt hoang mang, đầu óc đang choáng váng vì rượu cũng thanh tỉnh lại không ít.
Liền nghe giọng nói của đối phương vang lên, mang theo chút khàn khàn ma mị, thổi khí vào tai y:
“Vương gia, hôm nay để tiêu sinh phục vụ ngài…”
Khâu Đỉnh Kiệt chỉ kịp “a” một tiếng. Sau đó, mọi thứ tan thành tiếng thở gấp.
Căn phòng chìm trong ánh đèn lồng đỏ nhạt, cái bóng hai người đan vào nhau trên vách cửa.
Đêm đó, con mồi lật lại thành kẻ đi săn. Người vốn tưởng mình là kẻ đi săn lại hóa thành con mồi, bị trêu đùa đến mức rối loạn, chỉ còn biết khàn giọng gọi tên người kia trong hơi thở đứt quãng.
Tưởng như chỉ là một đêm phong lưu, Khâu Đỉnh Kiệt ôm cái mông đau hậm hực trở về cung, thề từ nay tuyệt đối không đụng đến “mỹ nhân dân gian” nào nữa.
Nhưng sáng hôm sau, triều đình bỗng náo loạn.
Một vị công tử họ Hoàng vào cung dâng sớ, cáo rằng Tiểu Vương Gia đã cùng mình ân ái suốt một đêm, nay lòng đã gắn bó, muốn xin thánh chỉ tứ hôn!
Khâu Đỉnh Kiệt đang trong điện của mình nghe tin, suýt phun ngụm trà đang uống.
Đến khi hớt hải vào điện diện kiến Thánh Thượng, nhìn rõ người kia trong bộ quan phục võ tướng, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói trầm thấp nhìn thẳng vào y nói lại lần nữa:
“Thần Hoàng Tinh, Tả tướng quân trấn Bắc, năm mười lăm tuổi đã ra chiến trường, nay mới có dịp trở về triều bái kiến. Đêm qua, thần cùng Vương gia có giao tình… Mong Hoàng thượng ân chuẩn, làm chủ cho đôi bên.”
Một lời vừa dứt, cả triều lại xôn xao.
Khâu Đỉnh Kiệt khi ấy mới hiểu…
Mỹ nhân tối qua, không phải ai khác, mà là tướng quân trẻ từng khiến địch quốc nghe danh khiếp sợ.
…Nhưng dáng vẻ kia, có giống người cầm gươm cầm giáo tí nào không?!
Từ đó trong cung truyền nhau một câu:
Tiểu Vương Gia ra ngoài một đêm, về cung lại có thêm một phu quân anh tuấn!
Một chuyện tình phong lưu, lại hóa thành giai thoại, được chép lại trong sách sử bằng mực son, kể đi kể lại mãi không dứt…
