Tôi chỉ muốn giúp con trai giữ gìn hạnh phúc gia đình, nhưng cuối cùng lại vô tình đẩy các con đến bờ vực ly hôn
Có lẽ đến giờ phút này tôi mới hiểu, đôi khi yêu thương quá nhiều lại vô tình trở thành áp lực đối với người khác
Con trai tôi được cơ quan cử đi tu nghiệp nước ngoài 6 tháng. Trước ngày đi, con gọi điện nhờ tôi lên ở cùng vợ để nhà cửa đỡ trống trải và cũng để con yên tâm công tác. Ban đầu tôi khá đắn đo vì vốn biết cảnh mẹ chồng nàng dâu sống chung không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nghĩ thương con, tôi vẫn đồng ý.
Vợ chồng con trai tôi cưới nhau đã 3 năm mà vẫn chưa có con. Hai đứa sống và làm việc trên thành phố, ít có thời gian về thăm gia đình. Tôi hiểu con dâu cũng có những áp lực riêng nên khi lên ở cùng, tôi luôn cố gắng hết sức để con được thoải mái.
Tôi chủ động lo gần như mọi việc trong nhà. Từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, nấu nướng… tôi đều làm hết. Tôi chỉ nhờ con dâu đi chợ giúp vì chưa quen đường sá, còn lại muốn con đi làm về có thể nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong suy nghĩ của tôi lúc đó, làm được điều gì cho các con thì cứ làm, miễn sao gia đình yên ấm.
Những tuần đầu tiên mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Tôi còn nghĩ mình may mắn vì có cô con dâu hiểu chuyện. Nhưng rồi dần dần, con bắt đầu thường xuyên về muộn hơn. Có hôm hơn 10 giờ đêm mới về, có hôm gọi điện báo bận việc nên sang ngủ bên nhà mẹ đẻ cho tiện.
Là người lớn tuổi, tôi không tránh khỏi lo lắng. Tôi nhắc con nên cân đối công việc, đừng về quá khuya vì phụ nữ đi đêm nhiều vừa nguy hiểm vừa dễ bị người ngoài dị nghị. Tôi cũng gọi điện cho con trai, chỉ mong con khuyên vợ bớt ôm đồm công việc để giữ gìn sức khỏe.
Nhưng có lẽ từ đó mọi chuyện bắt đầu đi quá xa. Con dâu biết tôi đã gọi cho chồng mình và cho rằng tôi đang kiểm soát, soi xét cuộc sống của con. Con nói công việc của con áp lực, phải làm thêm giờ, gặp gỡ khách hàng là chuyện bình thường. Việc sang nhà mẹ đẻ ngủ chỉ vì sợ tôi thức khuya chờ cửa chứ không phải điều gì khác.
Tôi thừa nhận rằng mình đã nghi ngờ. Có những đêm gần nửa đêm tôi vẫn đứng ngoài ban công chờ con về. Có lần thấy người khác đưa con về tận ngõ, thấy hôm thì tự đi làm, hôm lại có xe đến đón. Dù không tận mắt chứng kiến điều gì sai trái nhưng trong lòng tôi vẫn bất an. Tôi chỉ nghĩ mình đang lo cho hạnh phúc của các con nên có nói bóng gió với con trai vài câu để con chú ý hơn đến gia đình.
Sáng hôm sau, con dâu nhìn tôi với đôi mắt sưng đỏ rồi hỏi thẳng:
“Mẹ có bằng chứng gì để nghi ngờ con không? Có hình ảnh hay bất cứ thứ gì chứng minh không mà lại nói với chồng con như vậy?”
Tôi chưa kịp giải thích thì con đã đóng cửa đi làm. Từ hôm đó, khoảng cách giữa hai mẹ con ngày một lớn hơn. Con trách tôi không hiểu và không cảm thông cho công việc của con. Con cho rằng tôi hay soi xét, hay bắt bẻ những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt hằng ngày. Còn tôi lại nghĩ mình chỉ đang cố gắng giữ gìn gia đình cho con trai mình. Cho đến một ngày, khi dọn dẹp phòng, tôi vô tình nhìn thấy một lá đơn ly hôn được cất trong ngăn kéo.
Tôi chết lặng. Tờ giấy ấy ghi rõ lý do: hôn nhân không hạnh phúc, cuộc sống gia đình căng thẳng, thiếu sự cảm thông. Hai người chưa có con chung nên cũng không có nhiều ràng buộc.
Tôi đọc đi đọc lại mà tay run lên. Đến giờ tôi vẫn chưa dám nói với con trai vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý của con khi đang ở nước ngoài. Nhưng trong lòng tôi day dứt vô cùng. Tôi chỉ muốn giúp đỡ các con, muốn gia đình của con trai được trọn vẹn hơn. Vậy mà cuối cùng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này.
Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi tự hỏi liệu có phải chính sự quan tâm của mình đã trở thành áp lực? Có phải vì tôi mà cuộc hôn nhân của các con đi đến bờ vực đổ vỡ? Hay thật ra những rạn nứt ấy đã tồn tại từ trước, chỉ là đến lúc này mới bộc lộ ra mà thôi…
