Từ xưa có một cậu bé mười lăm tuổi nói với mẹ rằng mình muốn tòng quân ra trận, mẹ biết chiến trường đao kiếm vô tình nên nói với con rằng nếu con gặp chuyện không may thì mẹ biết đối mặt với cha con đã khuất thế nào, cậu bé hiểu mẹ lo cho mình nhưng vẫn kiên quyết nói rằng nhất định phải đi, người mẹ nước mắt lưng tròng tát con một cái rồi nói lời cay nghiệt rằng nếu đã đi thì đừng bao giờ quay về nhà nữa, sáng sớm hôm sau cậu lặng lẽ xách hành lý rời đi, trước khi đi quỳ lạy mẹ ba lần sáu lạy rồi khẽ nói “mẹ ở lại giữ gìn sức khỏe, xin đừng trách con”, nói xong liền chạy về hướng doanh trại, từ đó người mẹ ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây trước cửa mong con trở về, năm này qua năm khác trôi đi, sức khỏe bà cũng dần suy kiệt theo thời gian, nhưng con trai vẫn bặt vô âm tín, bảy mươi mốt năm sau một ông lão tám mươi sáu tuổi hỏi đám trẻ đang chơi ven đường rằng trong làng có ai hơn trăm tuổi không, bọn trẻ chỉ vào căn nhà cũ nát nói rằng trong đó có một cụ bà một trăm lẻ sáu tuổi, ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây trước cửa đợi người nhưng chẳng ai biết bà đang đợi ai, người lính già chậm rãi bước tới trước giường rồi quỳ sụp xuống khóc nức nở xin lỗi không ngừng, còn người mẹ dùng chút sức lực cuối cùng chỉ hỏi một câu “con ơi, cái tát ngày ấy còn đau không”, chưa kịp nghe con trả lời thì bà đã trút hơi thở cuối cùng.
