2025-12-31 – 88

Ta ở chốn thôn quê khổ sở chờ đợi Cố Viễn Sơn suốt mười tám năm, cuối cùng cũng chờ được hắn công thành danh toại, thăng tới chức Hộ quốc Tướng quân vinh quang trở về.

Ta vốn tưởng khổ tận cam lai, nhưng cho đến khi hắn đưa thiên kim Tướng phủ tôn quý là Tô Vi về, ta mới phát hiện, bên hông nàng ta đang treo miếng ngọc bội Phượng Loan mà ta đã đánh mất nhiều năm về trước.

Cố Viễn Sơn đầy áy náy, nói rằng Tô Vi có ơn cứu mạng với hắn, thân thể lại yếu ớt, nếu không có miếng ngọc bội này để nhận tổ quy tông làm thiên kim Tướng phủ thì e là đã sớm mất mạng rồi.

Hóa ra, miếng ngọc bội đó lại chính là minh chứng cho thân thế của ta!

Hắn vì muốn báo cái ơn cứu mạng kia mà đã đánh cắp cuộc đời của ta để cung phụng cho kẻ mạo danh đó.

Vốn dĩ ta nên là cành vàng lá ngọc, lại bị phu quân lừa gạt ở chốn thôn quê làm một người thôn phụ suốt mười tám năm ròng.

Ta đột nhiên thổ huyết, rồi ngất xỉu.

Mở mắt ra lần nữa, Cố Viễn Sơn đang dịu dàng sưởi ấm đôi chân cho ta.

“Điệp Nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.”

Ta đã trở về rồi.

Trở về đúng vào một ngày trước khi hắn đánh cắp ngọc bội của ta.

1

“Điệp Nhi, ta sẽ đối xử tốt với nàng cả đời.”

Giọng nói của Cố Viễn Sơn vang lên ngay bên tai, đôi chân của ta được hắn ủ trong lòng, ấm áp vô cùng. Đây là căn hầm lạnh lẽo, bốn bề lộng gió, nhưng đôi bàn tay này đã từng là niềm hy vọng để ta kiên trì suốt mười tám năm qua.

Ta cũng đã từng tin vào câu nói đó.

Kiếp trước, ta tin tưởng cả một đời, kết quả thì sao? Miếng ngọc bội Phượng Loan bị mất mười tám năm của ta lại treo trên eo của thiên kim Tướng phủ Tô Vi.

Vị thiên kim thật là ta đây phải đi đào rau dại, còn hắn lại cầm tín vật của ta đi nuôi nấng kẻ giả mạo kia. Nói là báo ơn, thực chất là trộm lấy cuộc đời ta để làm quà cho nhân tình.

Ta uất hận thổ huyết mà chếc ngay trước cửa Tướng phủ, trước lúc lâm chung mới nhìn thấu tất cả tình yêu đều là lừa dối.

Hiện tại, ta đã trở về. Trở về đúng một ngày trước khi hắn lấy trộm miếng ngọc bội.

Cố Viễn Sơn cúi đầu, môi chạm vào trán ta. Khoảnh khắc đó, một cảm giác lạnh lẽo cứng nhắc chạm vào gò má ta. Đó là chuỗi hạt đậu đỏ trên cổ tay hắn.

Chuỗi hạt đó là do hắn mài suốt ba tháng trời mới xong. Kiếp trước cũng vào một ngày tuyết rơi đầy trời như thế này, hắn ngồi dưới ngọn đèn dầu mờ ảo, dùng đôi bàn tay đông cứng đến rỉ máu để mài từng hạt đậu đỏ.

“Điệp Nhi, đậu đỏ tượng trưng cho tương tư. Ta mài cả tấm lòng này trao cho nàng, sau này dù đi đâu, thấy vật cũng như thấy người.”

Lúc đó ta cảm thấy, đây chính là tín vật định tình tốt nhất thiên hạ. Nhưng giờ đây, chuỗi hạt đậu đỏ này lại khiến ta thấy đau nhức vô cùng.

Ta đột ngột đẩy hắn ra, thân mình rụt sâu vào phía trong.

Cố Viễn Sơn ngẩn người, bàn tay sững lại giữa không trung. Ngay khoảnh khắc đó, ta bắt thấy một tia hoảng loạn thoáng qua trong đáy mắt hắn. Không phải vì ta đẩy hắn ra, mà vì trong lòng hắn đang che giấu tâm sự.

“Sao vậy Điệp Nhi?”

Ngay sau đó, trong mắt hắn lại hiện lên vẻ dung túng đầy bất lực: “Vẫn còn đang giận vì ta sắp phải đi xa sao?”

“Ta chỉ lên kinh thành một chuyến tìm việc làm thôi, đợi khi kiếm được tiền, ta sẽ về đón nàng đi hưởng phúc.”

Kẻ lừa đảo, đồ đại lừa đảo. Hưởng phúc sao? Là dùng ngọc bội của ta để đổi lấy những ngày vinh hoa cho Tô Vi thì có.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.