Một ông lão cầm những tờ tiền vẽ tay ung dung bước vào tiệm mua mì, ông chủ nhìn người đàn ông gầy gò ấy cũng không nghĩ ngợi nhiều liền đưa mì cho ông. Ông lão nhận mì rồi quay người rời đi. Vài ngày sau, ông lại quay lại tiệm, lần này còn cầm theo một tờ tiền trăm vẽ tay, ông chủ không những không tức giận mà còn rất vui, chuẩn bị hẳn một túi mì lớn đưa cho ông. Sau khi ông lão rời đi, ông chủ cầm tiền khoe với người khác nhưng lại bị các chủ tiệm khác cười nhạo là ông chủ ngốc. Suốt chín năm trời, ông lão vẫn dùng tiền vẽ tay như vậy để mua mì, ông chủ không những không phát hiện mà còn thường xuyên thối lại chút tiền lẻ, dặn ông đi mua thêm đồ ngon mà ăn. Cho đến một ngày, anh trai của ông lão mang cờ khen đến tiệm và nói ra sự thật: hóa ra khi còn nhỏ ông lão gặp tai nạn ảnh hưởng đến trí tuệ, thấy anh trai thường dùng tiền giấy mua đồ ăn nên ông nghĩ tiền mình vẽ cũng có thể sử dụng như vậy. Lúc này người anh lấy tiền thật đưa cho ông chủ nhưng ông chủ chỉ nhận lá cờ khen và từ chối tiền mặt. Không ngờ rằng một ngày nọ, trên đường mua mì về nhà, ông lão gặp tai nạn giao thông và mãi mãi ra đi. Khi biết tin, ông chủ cũng mang toàn bộ số tiền giấy ông lão đưa suốt những năm qua đốt đi, coi như lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người.
